Chuyện nhà tập thể

Hồi bé mình hay nằm thò chân ra ngoài cửa sổ vì nghĩ rằng ai đi bộ ở dưới ngẩng đầu lên mà thấy trên tầng năm có hai bàn chân đang ngúng nguẩy chắc hẳn sẽ mắc cười lắm.

❧ Một buổi chiều nọ bà mình nhìn ra dãy nhà đối diện, cũng là nhà tập thể, rồi bảo: “Cái hộ kia đổ ra gần xong rồi kìa. Nghe đâu diện tích bây giờ phải đến năm chục mét vuông. Ghê thật.” Hồi đấy mình chưa biết “đổ ra” là gì, chỉ thấy con số 50 to lắm, mới bắt chước bà nghĩ bụng: “Ái chà thế thì ghê gớm thật.” Không lâu sau đó hàng xóm nhà mình phá cái lan can ban công đi và cơi nới ban công ra thêm vài mét. Từ đó lâu lâu lại thấy vài vài hộ “đổ ra” tận dụng khoảng trời để tạo ra góc sân cho riêng mình. Mình thôi không thò chân ra ngòai cửa sổ, bởi giờ chắc cũng chẳng còn ai nhìn thấy được cửa sổ nhà mình từ tít bên dưới nữa. Mình chuyển sang ném máy bay giấy.

❧ Một trò yêu thích của bọn trẻ con ở mấy khu nhà tập thể là bóc mấy mảng sơn (thường là màu vàng) bị tróc ra và thả xuống đất trong khi bàn luận nên chơi trò gì tiếp theo.

❧ Một hôm ở trường có đứa bạn kể lại lời mẹ nó dặn với mình: khi đi sau người già thì không được cố tình vượt lên trước vì như thế là không biết kính trọng người cao tuổi. Mình nghe lời nó, từ đấy mỗi khi đi lên cầu thang về nhà mà gặp ông hoặc bà hàng xóm nào đấy, đều bẽn lẽn đi theo sau chứ không dám vượt lên trước. Lắm lúc sốt ruột quá mình dừng lại ở chiếu nghỉ bóc vài miếng sơn tróc, chờ cho ông cụ đi được một quãng xa đã, rồi mới chạy theo sau.

❧ Người ở nhà tập thể không chạy xuống đổ rác kịp lúc có kẻng được, nên mới âm thầm cùng nhau hàng ngày chất rác lên thành một đống ở một cột điện gần đấy, để các bác quét rác đến giờ chỉ phải ra gom. Hình thức hoạt động nhận được sự thấu hiểu của các nhân viên vệ sinh. Hàng ngày họ để sẵn một cái xe rác rỗng cạnh cột điện cho mọi người ném rác vào. Vừa tiện cho người dân, lại vừa dễ thu hoạch cho người làm vệ sinh. Nhưng rồi một cái xe rác cũng không xuể, rác chất đầy cả xuống đất, đầy ruồi nhặng và bốc mùi hôi thối. Mỗi lần đi qua cột điện ấy mình đều chun mũi, ba chân bốn cẳng mà chạy. Mình bắt đầu hiểu môi trường là gì, và hát bài hát phân lọai rác trên quảng cáo sau giờ chiếu thời sự. Từ đấy mình không ném máy bay giấy nữa, vì sợ làm bẩn môi trường.

❧ Một buổi trưa nọ khi đang đứng bóc tường trước cửa nhà thì mình bị ông ngọai bắt quả tang. Trò đấy từ đó cũng chấm dứt. Mình lại quay về nằm đọc sách và gác chân lên cửa sổ, dù biết là chả ai nhìn hoặc thèm để ý.

Đơn giản là vì mát!