Thành phố của những hò hẹn dang dở.
¶ Hè năm ngoái đang ngồi vẽ trên một ghế đá ở bờ hồ Gươm, bỗng có một ông người Thổ Nhĩ Kỳ ngồi xuống cạnh mình. Mình vẽ xong vẫn thấy ông đang ngồi đấy, bèn hỏi chuyện. Thì ra ông đang đợi hai đứa trẻ nhỏ người Việt ông mới gặp ngày hôm trước. Chúng nó đã chơi đùa với ông rất vui vẻ, và được mẹ hứa tối hôm sau sẽ lại cho ra chơi với ông Tây lần nữa. Vậy là đúng tầm giờ đấy, ông khách du lịch bèn ra bờ hồ ngắm cảnh người qua lại, chờ gặp lại mấy người bạn nhỏ. Lúc ấy trời sắp bão, mình cũng đã ngồi vẽ khá lâu nên đành chào tạm biệt ông rồi đi về trước. Mình có cây tò he mua lúc lang thang tìm chỗ vẽ, muốn tặng ông nhưng ông không nhận. Trời bão chắc hẳn mẹ mấy đứa trẻ sẽ chẳng đèo chúng ra hồ Gươm nữa. Không biết tối hôm đấy ông người Thổ có bị ướt không?
¶ Hồi trước khi sang Bỉ có cậu bạn hứa hai năm nữa mình về thì sẽ kể cho mình nghe một bí mật. Từ hồi đấy đến giờ đã sáu năm trôi qua, mình đã về Việt Nam được ba lần. Mình vẫn chưa được biết bí mật đó là gì.
¶ Hồi lớp bảy mình cùng gia đình đi ngắm pháo hoa đêm Giao Thừa. Trên đường đi ra đường Giải Phóng có ghé vào quán nước của một ông cụ. Ông cụ hôm đấy mặc áo dài truyền thống long trọng màu xanh ngọc bích, có điểm chấm trắng, lại quấn khăn trên đầu trông rất đẹp. Người nhà mình có chụp với ông vài tấm ảnh, và hẹn ra Tết sẽ đem ảnh đến cho ông. Sang năm mới, mình được mẹ giao đi đưa ảnh. Khi đến nơi lại thấy ông cụ ấy buồn thiu, bởi hoá ra trong tấm ảnh đấy chỉ có mình ông trong bộ áo dài, không có gia đình mình đứng cạnh.
¶ Hè 2016 ở Hà Nội mình tháp tùng con bạn đi bấm khuyên tai. Trong lúc chờ nó bấm xong mình lang thang ngoài phố chụp ảnh. Ngay bên cạnh hàng bán khuyên có một bác thợ cắt tóc vỉa hè đang ngồi đọc báo. Mình thấy cảnh đấy đẹp quá mới bèn xin phép bác cho làm một tấm, rồi cũng hứa khi nào sẽ rửa ảnh và đem đến cho bác làm kỉ niệm. Mình dùng máy phim nên lúc đấy cũng không biết ảnh chụp có thành công hay không. Đến khi đem rửa mới biết là chụp bị lấy hỏng focus, ảnh bị mờ hết, không nhìn rõ được người và cảnh. Không có ảnh nên mình không quay lại chỗ bác nữa. Đến giờ này thì mình cũng đã quên bác ngồi ở phố nào mất rồi. Đành lấy tấm ảnh nhạt nhoè hồi ấy ra vẽ lại, cũng coi như là phục chế ảnh cũ vậy.